Chúc mừng năm mới! Chúc giáng sinh vui vẻ!

Đăng tải tại Giải trí, Xã hội | Bình luận về bài viết này

Lịch sử noel

Bản thân từ “Merry” đã gieo vào lòng ta một niềm hân hoan, cảm giác ấm áp hạnh phúc vì nó gắn liền với dịp lễ Giáng sinh. Dù các hoạt động tổ chức lễ Giáng sinh đã bắt đầu từ thế kỷ thứ IV sau công nguyên, nhưng chỉ đến năm 1699, thì “Merry Christmas” mới được dùng.

Người có công rất lớn trong nguồn gốc của cụm từ này là một sỹ quan hải quân vì ông đã sử dụng từ này lần đầu tiên trong một bức thư thân mật vào năm 1699. Cụm từ này xuất hiện lần thứ hai vào năm 1843 trong một tác phẩm của Charles Dickens “Bài hát đón mừng lễ Giáng sinh”.

Trong dịp lễ Giáng Sinh, không chỉ có đạo Thiên chúa mà hầu như tất cả mọi người dù ở các giai tầng hay tôn giáo khác nhau cũng đều gửi đến nhau lời chúc “Merry Christmas“.

Trong cụm từ Merry Christmas, “Merry” có nghĩa là “niềm vui” còn “Christmas” có nghĩa là các con chiên của chúa” (cách dùng trong tiếng Anh cổ).

Nhiều người dùng từ “Happy” thay cho “Merry” để chúc nhau trong dịp Giáng Sinh.

Cụm từ “Happy Christmas” trở nên phổ biến trên toàn thế giới vào thế kỷ XIX, khi nó được nữ hoàng Anh Elizabeth IIsử dụng.

Trong tác phẩm gốc được viết vào năm 1823 của nhà thơ Mỹ Clement Moore, “Chuyến viếng thăm thánh Nicholas“, câu kết luận vốn là “Happy Christmas to all, and to all a good night” đã được đổi lại thành “Merry Christmas to all” trong nhiều ấn phẩm tái bản về sau.

Ngày nay, cách nói “Happy Christmas” chỉ chủ yếu được các cư dân Ireland và Anh sử dụng. Đôi khi để rút gọn, nhiều người còn sử dụng từ Xmas thay cho Christmas. Tuy nhiên cụm từ “Merry Christmas” là phổ biến nhất.

 

Theo cuppyhouse.net

Đăng tải tại Giải trí, Tản văn, Uncategorized | Bình luận về bài viết này

Ông già noel

Bạn thích nhất gì vào ngày lễ noel còn tôi thì chỉ thích có ông già noel. Không biết ông có thật không nhưng tôi nghĩ ông như thế này:

 Ông như thế này hay sao thì tôi không biết nhưng ông đi đưa quà như thế nào nhỉ thế này à?

            hay thế này?

Nhưng khi ông chiu qua ống khói thì hình ảnh cũng buồn cười nhỉ ?

Đến sáng được nhận những món quà tôi cũng như các đứa trẻ khác cũng vui lắm.

Đăng tải tại Tản văn, Uncategorized | 1 bình luận

Những mùa Noel

Tôi thích Noel, chắc cũng giống như mọi người thôi. Không biết từ khi nào, một ngày lễ lớn của những người theo đạo Thiên Chúa, lại được mọi người hưởng ứng nồng nhiệt đến như vậy!

Tôi đã khóc suốt ngày Noel năm ấy chỉ vì “nợ” mẹ một lời xin lỗi. Tôi đã năn nỉ mẹ xin được đi chơi Noel với mấy đứa bạn, để rồi quyết định được đặt ra là: “Không đi đâu hết!Ở nhà!”.Tôi ghét mẹ, càng ghét hơn khi sau đó nghe lũ bạn kể say sưa về cuộc đi chơi đầy thú vị và vui vẻ đó. Tôi lại khóc, lại hối hận vì sao mình lại bướng bỉnh đến vậy, một lời xin lỗi mà cũng không thể nói ra được. Đó là năm tôi học lớp 11.

Năm tôi học 12, tôi đã lớn (tôi nghĩ vậy), và bố mẹ cho tôi đi chơi nhưng phải về sớm vì gia đình tôi có người ốm nặng, sợ không qua khỏi. Giọng bố tôi buồn buồn : “Con đi chơi cẩn thận rồi nhớ về sớm nhé!”. Có gì lăn trên khoé miêng tôi mặn chát. Tôi biết nếu từ bỏ cuộc vui này thì sẽ rất tiếc, vì là năm cuối cấp , năm sau tôi có còn cơ hội đi chơi Noel với hội bạn này nữa không? Đắn đo mãi tôi vẫn quyết định đi, và về sớm. Đã lâu lắm rồi tôi không được đi chơi Noel mà, tôi vui lắm, càng vui hơn khi đi cùng hội bạn thân. Chúng tôi trầm trồ với những hang đá rực rỡ màu xanh đỏ lung linh huyền ảo của đèn led, những hộp quà nhỏ, những hạt xốp, những tấm thiệp chúc mừng trên cây thông Noel, được lắng nghe những bản nhạc êm đềm về Giáng Sinh. Tôi trở về nhà lúc 10g đêm trong sự tiếc rẻ khi mọi người vẫn còn vui vẻ xem văn nghệ. Nhưng tôi không hối hận…

Rồi mùa Giáng Sinh ấy cũng qua đi, tôi hiểu rằng đó là Noel đầy kỷ niệm nhất của thời học sinh. Lên đại học, tôi sống cuộc sống xa gia đình. Giáng Sinh tôi không thể về được vì đó đâu phải là Quốc lễ. Dù ở một thành phố xa quê, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự hối hả, nhộn nhịp của mọi người sắp đón chào một mùa Giáng Sinh mới.Những bộ quần áo ông già Noel với chòm râu trắng muốt, những thứ đồ chơi trẻ em nhìn thật vui mắt. Đi qua một nhà thờ lớn tôi thấy ánh đèn nhấp nháy trên bức tượng Chúa với ngọn Thánh giá cao vút. Hang đá ở đây lớn hơn trong gia đình những người bạn mà tôi từng thấy. Và những bản nhạc quen thuộc vẫn vang lên thật du dương như ru lòng người vào cõi thiên thai. Nói chung là đẹp lắm, tôi không thể tả hết được. Nhưng tôi buồn, buồn không phải vì bố mẹ không cho đi chơi. Ngày lễ tôi có thể tự cho phép bản thân nghỉ một bữa để đi chơi, giờ tôi học xa nhà nên bố mẹ cũng không cấm đoán chuyện này. Nhưng không có ai…! À, mà có chứ, tôi được mời đi chơi cùng mấy người trong xóm trọ, nhưng đi được một đoạn tôi lặng lẽ quay về… Và tự dưng tôi nằm khóc một mình, khóc như bị ai bắt nạt vậy. Tôi nhớ lại Giáng Sinh năm trước, khi vẫn còn là một cô bé hồn nhiên, được bên bạn bè nắm tay nhau trong đêm Noel lạnh giá, cảm nhận được chút thân tình ấm áp. Nằm trong căn phòng trống vắng, tôi nhớ lại những điều mà nó mãi đi vào ký ức, để lại trong tôi và trong mỗi người bạn là những kỷ niệm đẹp.

Năm nay, tôi đã trưởng thành hơn, là sinh viên năm hai rồi… Lại sắp chào đón một mùa Giáng Sinh mới. Không biết nó sẽ thế nào nhỉ? Chắc chắn lại một mùa Giáng Sinh xa nhà nữa nhưng hy vọng nó sẽ không buồn như năm trước. Vì giờ đây, mặc dù không ở bên cạnh tôi, nhưng tôi biết ở nơi xa ấy có một người vẫn luôn dõi theo bước đi của tôi, mong tôi được vui vẻ – đó là anh. Và tôi mong chờ… Chờ Giáng Sinh đến… Tôi cầu nguyện… để một niềm vui bất ngờ sẽ “giáng sinh” trong tâm hồn tôi, lóe sáng như những vì sao lấp lánh…

Đăng tải tại Tản văn, Tiếng Việt, Tiếng Việt, Uncategorized | 2 bình luận

thư từ tương lai (2)

Vĩnh Yên, ngày27tháng11năm3011

      Thân gửi người sống ở thế hệ hiện tại. Chúng tôi là những con người từ một nghìn năm sau của các bạn. Chúng tôi viết bức thư này để cho các bạn biết trong cuộc sống tươi đẹp đầy những điều mới mẻ,thú vị của bạn không chỉ có những điều tốt đẹp mà bên cạnh đó còn có biết bao những rủi ro nguy hiểm và những điều đáng ngại cho cuộc sống của chúng tôi mai sau.Chúng tôi mong muốn các bạn đừng ích kỉ, chỉ nghĩ đến lợi ích riêng của mình mà đi tàn phá môi trường, phá rừng làm cạn kiệt nguồn tài nguyên quý giá, gây ra các trận bão lớn, lũ lụt, sóng thần hàng năm cướp đi sinh mạng của hàng triệu người trên thế giới. Các nhà máy, xí nghiệp mỗi năm thải ra hàng trăm tấn hóa chất độc hại làm ô nhiễm bầu khí quyển, làm thủng tầng ô-zôn. Tác hại của chiến tranh còn nguy hiểm hơn nữa:Trong cuộc chiến tranh xâm chiếm Việt Nam, Mĩ đã thải xuống nơi đây hàng nghìn tấn hóa học khiến di chứng còn lại đến hiện nay và mai sau nữa. Các bạn biết không? Mỗi năm tai nạn giao thông làm chết hơn một triệu người vì tính vô kỉ luật, không chịu chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ giao thông của người dân. Còn việc những nguồn nước để sinh hoạt bị ô nhiễm cũng là vì người dân có ý thức kém và sẽ gây ra hàng loạt bệnh dịch nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng và sự phát triển của nhân loại hôm nay và trong tương lai. Vì vậy chúng tôi yêu cầu các bạn cần quan tâm hơn đến cuộc sống hạnh phúc của chúng tôi trong tương lai, để thế giới này, hành tinh xanh của chúng ta ngày một tươi đẹp          Chúng tôi xin chúc các bạn làm được những việc tốt để góp phần hạnh phúc vào cuộc sống hiện nay của các bạn và cuộc sống tươi đẹp của chúng tôi trong tương lai. Chúng tôi sẽ rất cảm ơn các bạn vì các bạn đã góp phần vào cuộc sống hạnh phúc trong tương lai của chúng tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!                                                                                                

                                                                  Người viết thư

                                                              Người đến từ tương lai.

Đăng tải tại Tản văn, Tiếng Việt, Tiếng Việt, Uncategorized | 1 bình luận

Thư từ tương lai

Vĩnh Yên,9:00, ngày27 tháng11 năm3011

Thân gửi các bạn ở “thế giới hiện tại”.

Có lẽ điều này sẽ làm các bạn không tin, nhưng chúng tôi gửi bức thư này đến từ thế giới hàng nghìn năm sau của các bạn. Thế giới chúng tôi cho rằng, ở nơi các bạn có rất nhiều điều tốt đẹp, nhưng cái giá để làm được điều đó là quá đắt đối với chúng tôi. Chúng tôi muốn các bạn hãy dừng lại những hành động lạc hậu, ích kỉ để phá hoại môi trường và cũng đừng nghĩ cho cá nhân mình nữa.

Giờ các bạn nắm quyền làm chủ sinh mệnh của chúng tôi, nếu như các bạn hiểu rõ thế giới chúng tôi thì hãy dừng ngay như huỷ hoại tầng ô-zôn, rác thải hoá học được thải ra dưới nước, như vậy các bạn không nghĩ rằng thiên nhiên sẽ trả thù ư? thiên nhiên đã gây ra sóng thần làm bao người chết, tài sản mất, cả những trẻ em nắm quyền làm chủ thế giới cũng phải đàng chịu đựng khổ đau.

Đừng biến Trái Đất thành hành tinh chết!

Người gửi

Trần Nam Thái

Người đến từ tương lai

Đăng tải tại Tiếng Việt, Tiếng Việt | Bình luận về bài viết này

Ba điều ước.

Bài làm

Cách đây đã lâu, tôi nhớ một lần, tôi đã nằm mơ thấy mình gặp một bà tiên. Hôm ấy, tôi đi học về, tôi cảm thấy như có gì đó khang khác đang diễn ra. Khi bước vào, tôi thấy mẹ đang nằm trên giường, trông mẹ thật mệt mỏi, không thể làm việc nhà được. Lúc ấy, ba tôi đi công tác chưa về, chỉ có hai mẹ con ở nhà. Tôi rất lo lắng, hoang mang, vì không biết làm gì cả.

Bỗng dưng, tôi bật khóc. Khi đang khóc, tôi bỗng nghe thấy tiếng thì thào bên tai:”Sao con lại khóc?” Tôi ngẩng đầu lên thì thấy một bà cụ khuôn mặt phúc hậu, tóc bạc phơ, chống gậy trúc. Tôi kể hết sự tình cho bà cụ nghe về nỗi khó khăn của mình. Bà cụ nói:” Cháu thật là người con có tấm lòng hiếu thảo với cha mẹ, ta sẽ cho con ba điều ước”. Điều ước thứ nhất mà tôi nói với bà cụ là làm sao cho mẹ đỡ vất vả, vì làm lụng vất vả nên mẹ mới bị ốm. Điều ước thứ hai là làm sao cho mẹ nhanh khỏi bệnh. Nói xong, bà cụ lại hỏi thế còn điều ước thứ ba thì thế nào. Tôi nghĩ ngợi một lát rồi nói:” Cháu chỉ mong cháu làm được nhiều việc tốt để giúp mẹ”. Bà cụ nói:”Bây giờ cháu hãy vào bếp rồi mọi việc sẽ đâu vào đấy”. Khi tôi ngẩng lên thì không thấy bà cụ đâu nữa. Tôi đi vào bếp theo lời bà cụ, bỗng dưng tôi nhớ lại hồi ba tôi bị ốm, mẹ đã nấu cháo như thế nào và tôi liền làm theo đúng như vậy.

Chẳng bao lâu, tôi đã nấu xong và múc cho mẹ một bát cháo nóng hổi. Có điều lạ là khi ăn xong, mẹ nói rằng:” Mẹ đã cảm thấy đỡ rất nhiều khi ăn cháo con nấu. Mẹ cảm ơn con và sự hiếu thảo của con.” Tôi rất mừng vì mẹ đã bình phục. Mơ đến đấy, tôi bỗng choàng tỉnh dậy. Lúc đó, mẹ tôi đã dậy và đang làm bữa sáng. Nghe tiếng tôi, mẹ đi vào phòng và nói:” Hôm qua con đã mơ thấy gì đấy? Mẹ nghe con khóc sụt sùi.” Tôi kể hết chuyện cho mẹ nghe. Mẹ ôm tôi và nói:” Thế là con đã biết nấu nướng rồi đấy”. Tôi nói:” Nhưng đó chỉ là giấc mơ, con đã làm được gì đâu!. Mẹ tôi bảo:”Không sao, bây giờ con cứ làm theo những gì con đã làm trong giấc mơ”.

Namthai

Đăng tải tại Tản văn, Tiếng Việt, Tiếng Việt | Bình luận về bài viết này

Một buổi biểu diễn nghệ thuật

Bài làm

          Thứ bảy vừa rồi có đoàn biểu xiếc từ rạp xiếc Trung ương về biểu diễn tại sân khấu ngoài trời thành phố Vĩnh Yên. Em được bố mẹ đưa đi để xem những tiết mục ngộ nghĩnh độc đáo.

          Buổi biểu diễn thu hút rất nhiều khán giả, các chỗ ngồi đều chật kín người. Mở đầu buổi biểu diễn, người dẫn chương trình xuất hiện gửi lời chào thân ái và lời giới thiệu chương trình tới khán giả. Có rất nhiều những tiết mục hay, hấp dẫn. Nhưng em thích nhất tiết mục ảo thuật cưa đôi người để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất. Một cô gái rất xinh đẹp bước vào trong hòm gỗ, cô gái ấy tên là Thảo Hiền. Nhà ảo thuật tên là Lê Minh, chú ấy đóng hòm vào rồi dùng một chiếc cưa thật sắc cưa hòm thành ba phần, người của cô gái cũng bị cưa ra. Nhưng thật kì lạ, sau khi ghép cái hòm đó lại nhà ảo thuật phù phép làm cho cô gái trở lại bình thường. Cô duyên dáng bước ra ngoài trong tiếng reo hò và tràng pháo tay giòn giã của khán giả.

          Khán giả ra về trong niềm vui phấn khởi, hân hoan. Em rất khâm phục những nghệ sĩ tài tình đã cống hiến những tiết mục vô cùng hấp dẫn cho khán giả.

NamThai

Đăng tải tại Tản văn, Tiếng Việt, Tiếng Việt | Bình luận về bài viết này

Tả cây Đa ở sân trường em

 Bài làm

          Ở gần khu vui chơi trường em sừng sững một cây cổ thụ.

          Cây đa là một địa điểm quen thuộc mỗi khi chúng em giải lao hay ôn bài dưới bóng cây. Rễ cây nhô lên gồ ghề, tỏa ra bốn phía. Tán lá vươn mạnh mẽ, những chiếc lá đa xanh mơn mởn hình bầu dục, che mát một khoảng sân. Hoa chỉ thấy khi những đốm trắng li ti như sao đậu xuống gốc cây. Đa kết trái, ngả xanh, quả vàng rồi chuyển đỏ ối. Vị quả chua chua, chan chát. Thỉnh thoảng chúng em vờ lấy trái đa làm thức quả nhấm nháp.  Các loài chim thường bay lượn quanh tán đa, hót rộn rã cả không gian.

          Chúng em ngày càng gắn bó với cây đa cổ thụ. Em sẽ chăm sóc cây cẩn thận trong những buổi làm công trình măng non cho cây thêm tốt tươi xanh mát hơn. Cây sẽ là một kỷ niệm đẹp sau khi chúng em ra trường.

Trích CatLinh School

Đăng tải tại Tản văn, Tiếng Việt, Tiếng Việt | Bình luận về bài viết này

nhớ lớp


Hết tuần này

Là em được nghỉ hè

Sắp phải xa bạn bè

Và cả cô nữa

 

Lòng em buồn man mác

Vì sắp phải xa cô

Xa bạn bè thương mến

Đã gắn bó cùng nhau

Một năm nhiều kỉ niệm

Vui buồn đều có cả.

 

Ôi! Những bài cô giảng

Cả chân trời bao la

Cả một rừng kiến thức

Cô dìu dắt chúng em

Trở thành người có ích.

Những lời cô giáo giảng

Ấm trang vở thơm tho

Yêu thương em ngắm mãi

Những điểm 10 cô cho.

 

Những khi cô giáo mệt

Em thấy thương cô ghê!

Em thầm nhủ với mình

Năm sau sẽ cố gắng

Học thật giỏi và ngoan

Để cho cô vui lòng

Namthai

Đăng tải tại Tản văn, thơ, Tiếng Việt, Tiếng Việt | Bình luận về bài viết này